Quy Vũ – PN3

Edit: AiG

Beta: Hibi

Phiên ngoại: 50 câu hỏi dành cho Trần Bạc Cẩm và Từ Tễ Vũ (2)

Tác giả: Hoan nghênh hai người trở lại! Tiếp tục buôn dưa lê thôi nào!

Q11: Sau khi xác định quan hệ với nhau thì cuộc sống của hai người có gì thay đổi không?

Từ Tễ Vũ: Chuyển vào sống chung giúp chúng tôi có nhiều thời gian nhìn thấy nhau hơn, việc chia sẻ sở thích các thứ cũng rất tốt.

Trần Bạc Cẩm: Tôi sẽ giới thiệu anh ấy với bạn bè của mình để cả thế giới đều biết rằng anh ấy là người của tôi.

Từ Tễ Vũ: /xấu hổ/

Tác giả: Cái gì của anh?

Trần Bạc Cẩm: Vợ tôi. /cực kì tự nhiên/

Từ Tễ Vũ: Đừng gọi vớ vẩn!!

Q12: Sau khi chung sống thì hai người có hạnh phúc không? Có xích mích gì không? Nếu có thì hai người đã giải quyết như thế nào vậy?

Trần Bạc Cẩm: Rất vui vẻ chẳng cãi vã xích mích gì hết. Khi anh ấy giận tôi hôn anh ấy là giải quyết được rồi.

Tác giả: Ầuuuuu, có thật là chỉ hôn thôi không đó?

Trần Bạc Cẩm: Đương nhiên không phải, còn có thể-

Từ Tễ Vũ: Dừng ngay!! /che mặt/ Ừ thì tôi cũng rất hạnh phúc, nếu có mâu thuẫn gì thì… Ừm…

Q13: Việc nhà được phân công thế nào?

Từ Tễ Vũ: Em ấy làm hết /cười hì hì/. Em ấy nấu cơm rất ngon, ngoài ra còn rất ngăn nắp và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ nữa, đích thị cung Xử Nữ cầu toàn không sai vào đâu được.

Trần Bạc Cẩm: Tôi thích nấu cơm cho anh ấy. /xoa đầu ngừi iu/

Q14: Tiểu Từ thích Tiểu Trần nấu món gì nhất?

Từ Tễ Vũ: Hỏi khó vậy /cau mày suy tư/. Hừm… Chắc là tôm sốt cà chua và sườn nướng, ăn cùng cơm là số một luôn!

Trần Bạc Cẩm: Bé con mũm mĩm. /nhéo má anh/

Từ Tễ Vũ: /cúi đầu sờ nắn bụng mình/

Q15: Nếu phải dùng một loại thực vật để miêu tả đối phương thì bạn nghĩ đối phương hợp với thực vật gì?

Từ Tễ Vũ: Hồng trà bạc hà? Tôi thích hồng trà bạc hà lắm.

Trần Bạc Cẩm: Đang nói thực vật mà, anh nhắc đến đồ uống rồi kìa.

Từ Tễ Vũ: Giống nhau cả thôi, em nói đi.

Trần Bạc Cẩm: Mật ong /cúi đầu mỉm cười/

Tác giả: Ủa rồi thực vật của tôi đâu? Tiểu Trần thấy Tiểu Từ giống cây gì?

Trần Bạc Cẩm: /nhìn chằm chằm vợ mình suy nghĩ/ Ô mai?

Từ Tễ Vũ: ý em là anh béo hả?

Trần Bạc Cẩm: Anh rất ngọt ngào. /thơm má/

Tác giả: Ủa? Hai người có ý tứ chút đê?

Q16: Khi cãi nhau ai chịu thua trước?

Từ Tễ Vũ: Trước kia là tôi, bây giờ là em ấy.

Trần Bạc Cẩm: Hiện tại chúng tôi rất ít khi cãi nhau. Việc này sẽ làm anh ấy tức giận cho nên tôi phải dỗ dành thôi.

Tác giả: Tiểu Trần có đi học lớp đạo đức đàn ông không zay? /không có ý xúc phạm/

Trần Bạc Cẩm: Lườm

Q17: Ai thức dậy hay cáu bẩn?

Trần Bạc Cẩm: Không ai.

Từ Tễ Vũ: /gật đầu/ Thời gian buổi sáng rất quý giá, chúng ta nên làm vài hành động để hâm nóng tình cảm thì hợp lý hơn.

Q18: Ví dụ?

Từ Tễ Vũ: /đỏ mặt/ Hôn một chút.

Trần Bạc Cẩm: Là hành động ngu ngốc nhất.

Từ Tễ Vũ: … Quả thật là vậy.

Nếu nhắc tới thì chúng ta cùng hỏi vài vấn đề xấu hổ thui hehe. Chú ý là các câu hỏi sau không do tác giả hỏi đâu nha!

Q19: Lần đầu làm chuyện đó là khi nào?

Từ Tễ Vũ: /đỏ mặt/ Cấp ba…

Trần Bạc Cẩm: Ngốc quá, cô ấy có hỏi rõ làm chuyện đó là cái gì đâu. /tỉnh táo/

Tác giả: Tiểu Trần cáo già quá vậy!

Q20: Lần đầu là với ai?

Trần Bạc Cẩm: Câu hỏi ngu ngốc, là anh ấy.

Từ Tễ Vũ: /yếu ớt chỉ chỉ/ Cũng là em ấy.

Q21: Cụ thể như nào dạ?

Trần Bạc Cẩm: Rất khó quên /cười/, rất đẹp mắt.

Từ Tễ Vũ: Thật ra khi đó tôi có hơi bị dọa sợ. Em ấy hơi ác liệt.

Tác giả: Ác chỗ nào đó? /Tự đánh giá cao tính cách ham học hỏi của bản thân/

Từ Tễ Vũ: Kiểu… Gương mặt có hơi hung hăng, cả động tác cũng thế. Lúc đầu nó cũng đau một chút /vấn đề gì đây?/

Tác giả: Sao nứa sao nứa? /hóng hớt/

Từ Tễ Vũ: Thì quen dần…

Trần Bạc Cẩm: /nắm cổ áo Tác giả/ Đừng hỏi.

Tác giả: … Vâng /đáng thương/

Q22: Cuộc sống tình dục của hai người ra sao?

Trần Bạc Cẩm: Cực kì hài hòa.

Từ Tễ Vũ: Rất tốt… Nhưng có lẽ giảm bớt tần số xuống thì thích hợp hơn… /xấu hổ đến không nói được nữa/

Q23: Oái, vậy tần suất hiện tại như thế nào chứ!

Trần Bạc Cẩm: /nhíu mày/ Bốn lần một tuần?

Từ Tễ Vũ: Điêu, ngày trước hầu như ngày nào em cũng đòi…

Tác giả: /gáy/

Q24: Tiểu Từ chịu nổi hong đó? /hóng hớt chuyện vui/

Từ Tễ Vũ: Cũng có chút… đã thế em ấy còn rất lâu…

Trần Bạc Cẩm: /nhíu mày tự hỏi/ Cái này không trách thằng em của em được. /hôn tóc/

Tác giả: Áu áu áu cơm tró!!!

Q25: Thời điểm làm tình có bật đèn không?

Trần Bạc Cẩm: Tôi thích bật, nhưng hình như anh ấy thích tắt đèn hơn.

Từ Tễ Vũ: Sáng quá anh ngại lắm…

Tác giả: Rồi cuối cùng ai chiều ai?

Trần Bạc Cẩm: Hầu như toàn bật đèn.

Q26: Khi đó đối phương có thói quen nào không?

Trần Bạc Cẩm: Nỉ non gọi tên tôi nghe mềm mại lắm. Còn cả… Thôi, cái này tôi không thể nói được, nó cũng không thích hợp đem lên đây kể.

Từ Tễ Vũ: Sẽ nói bậy một chút…

Q27: Có thích thói quen đó của ngừi iu hong?

Từ Tễ Vũ: Tôi thấy thú vị lắm. /mình đang nói cái gì thế này/

Trần Bạc Cẩm: Cực thích, cứ tiếp tục như vậy đi. /cười/

Q28: Bạn có hay tạo bầu không khí trước khi làm chuyện đó không?

Trần Bạc Cẩm: Tắm rửa và bật nhạc.

Từ Tễ Vũ: Xịt nước hoa.

Q29: Thích vị trí nào trên cơ thể đối phương nhất?

Từ Tễ Vũ: Không nghĩ ra… Tôi thích hết mà! /rối rắm/

Trần Bạc Cẩm: Tôi cũng thích tất. Nếu bắt buộc phải chọn thì có lẽ là đôi môi này. /thơm nhẹ/

Q30: Bạn có hài lòng với biểu hiện trên giường của đối phương?

Từ Tễ Vũ: Cực kì hài lòng, hài lòng lắm luôn nhưng đừng có tích cực quá mức được không? /xấu hổ/

Trần Bạc Cẩm: Anh ấy chủ động hơn chút thì tuyệt vời. /cười/

Phần không thể phát sóng trong câu hỏi 26: 

Khi đó đối phương có thói quen nào không?

Trần Bạc Cẩm: Nỉ non gọi tên tôi nghe mềm mại lắm. Còn cả… Nắm chặt lấy tay tôi tự động nhấp eo.

Quy Vũ – PN2

Edit: AiG

Beta: Hibi

Phiên ngoại: 50 câu hỏi dành cho Trần Bạc Cẩm và Từ Tễ Vũ (1)

Tác giả: Rất vui khi được đón tiếp tiểu Trần và tiểu Từ đến trả lời toàn bộ thắc mắc của chúng tôi. Hai người hãy mau chào khán giả một tiếng đi chứ?

Từ Tễ Vũ: Chào cả nhà, tôi là tiểu Từ đây!

Trần Bạc Cẩm: Tôi là Trần Bạc Cẩm.

Tác giả: Giỏi lắm giỏi lắm, chúng ta bắt đầu câu hỏi đầu tiên thôi!

Q1: Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào?

Trần Bạc Cẩm: Vào một ngày bão của mùa hè năm nhất trung học.

Từ Tễ Vũ: Đúng vậy, khi đó trên tầng… Ấy, không đúng. Vậy tại sao khi gặp anh ở trường em lại giả vờ không quen anh?

Trần Bạc Cẩm: …

Q2: Lần đầu thấy đối phương trong lòng có cảm giác gì không? Ấn tượng đầu tiên về đối phương?

Từ Tễ Vũ: Thời điểm lần đầu thấy em ấy thì cả người em ấy ướt nhẹp trông đáng thương lắm… Dù thế nhưng vẫn rất lạnh lùng. Em ấy đối với tôi á… Chắc là chẳng muốn quan tâm luôn, em ấy nghĩ tôi đối với ai cũng dễ thân dễ gần… Nhưng thật ra đâu phải ai tôi cũng vậy đâu.

Trần Bạc Cẩm: Da rất trắng, gương mặt trẻ con nhưng rất đáng yêu, dễ bắt nạt.

Từ Tễ Vũ: /Trợn mắt không tin nổi/

Tác giả: Vậy bạn cảm thấy lần đầu nhìn thấy mình đối phương sẽ có ấn tượng gì?

Trần Bạc Cẩm: Chắc là thấy tôi đáng thương?

Từ Tễ Vũ: Không có mà! Anh chỉ cảm thấy em rất thu hút thôi!

Trần Bạc Cẩm: /cười/

Q3: Khi nào thì phát hiện mình đã đem lòng thích người kia?

Từ Tễ Vũ: Hình như những câu hỏi này đang góp phần đào lỗ cho tôi thì phải… Ừ thì, chắc là nhất kiến chung tình đó… /mặt lại đỏ lên/

Trần Bạc Cẩm: … /trầm mặc/

Tác giả: ?

Tiểu Từ: ?

Trần Bạc Cẩm: Thời điểm anh ấy đưa khăn tay cho tôi.

Từ Tễ Vũ: Lúc đó em có thèm để ý anh đâu, em…

Trần Bạc Cẩm: Ngoan, về nhà nói.

Tác giả: ok fine, là tôi không xứng.

Q4: Hai người là nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình?

Từ Tễ Vũ: Tôi trả lời trước đó rồi đấy, là nhất kiến chung tình. Cứ tưởng chỉ có bản thân tôi đơn phương nhưng giờ tôi thấy rất hạnh phúc!

Trần Bạc Cẩm: Cũng có một chút lâu ngày sinh tình. /cười/

Tác giả: 25 câu hỏi đầu tiên là về những vấn đề đơn giản!

Q5: Ai tỏ tình trước?

Từ Tễ Vũ: …. Chả ai cả, trước đây chúng tôi chỉ là bạn tình thôi. /buồn bã/

Trần Bạc Cẩm: không phải như thế, khi đó quen biết anh em cũng có thổ lộ một chút. 

Từ Tễ Vũ: Cứ coi là thế đi. /hừ/

Q6: Bình thường xưng hô như thế nào?

Trần Bạc Cẩm: Gọi tên thôi, Từ Tễ Vũ, như vậy.

Từ Tễ Vũ: Tôi cũng gọi tên.

Q7: Sao không gọi nhau bằng tên thân mật vậy? Hoặc gọi là Bạc Cẩm~ Tễ Vũ~

Từ Tễ Vũ: Bạc Cẩm… Nghe hơi buồn nôn…

Trần Bạc Cẩm: Tôi cũng sẽ gọi anh ấy là bảo bối, là vợ, nhưng chỉ gọi khi ở trên giường.

Từ Tễ Vũ: Em câm miệng!!

Q7: Tất cả mọi người đều nói Trần Bạc Cẩm là mẫu người mạnh miệng, hai người thấy đúng không?

Trần Bạc Cẩm: Mạnh miệng là gì?

Tác giả: Là khoái muốn chết mà còn tỏ vẻ đó.

Từ Tễ Vũ: Có không nhỉ? /cười ngọt ngào/

Trần Bạc Cẩm: Một chút. /cười theo/

Q8: Có vài bà mẹ muốn cho Trần Bạc Cẩm đi học một lớp ngôn ngữ, ý kiến này hay chứ?

Từ Tễ Vũ: há há đồng ý.

Trần Bạc Cẩm: Là ai bảo?

Tác giả và một nhóm người hâm mộ: /lạnh run người/

Q9: Ưu điểm xuất sắc nhất của đối phương là gì?

Từ Tễ Vũ: Xin nhấn mạnh, tôi là một người cực để ý vẻ đẹp bên ngoài! Đùa thôi, thật ra tôi cảm thấy em ấy rất có trách nhiệm, rất quyết đoán, em ấy luôn lặng lẽ chịu đựng và cho tôi rất nhiều thứ. Khi làm việc cũng rất mạnh mẽ… bla bla bla

Trần Bạc Cẩm: Rất tốt bụng nhiệt tình với người khác. Trên người anh ấy luôn có một loại năng lực, nói sao nhỉ, kiểu như nhìn thấy anh ấy là người ta sẽ muốn tiếp cận, đem anh ấy mãi mãi chỉ nhìn bạn và duy nhất mình bạn mà thôi.

Từ Tễ Vũ: /xấu hổ/

Q10: Vậy còn khuyết điểm lớn nhất?

Từ Tễ Vũ: Không hay thổ lộ mọi thứ… Làm nhiều lúc tôi còn nghĩ có phải em ấy ghét mình không…

Trần Bạc Cẩm: Không có, em rất thích anh. 

Tác giả: Đừng nói nữa, trả lời câu hỏi đi.

Trần Bạc Cẩm: Tôi không nghĩ ra anh ấy có khuyết điểm nào hết. Nếu bắt buộc phải tìm ra thì chắc anh ấy chiều chuộng tôi vô cùng, nhất là ở trên giường. /nhếch môi/

Từ Tễ Vũ: … Em thôi đi!

Trần Bạc Cẩm: Được, đầu hàng.

Quy Vũ – PN 1

Edit: AiG

Beta: Hibi

Phiên ngoại 1

Gần một tháng nay đầu óc Từ Tễ Vũ vẫn chưa thể tỉnh táo được. Trần Bạc Cẩm cuối cùng đã nói hắn thích anh, chỉ vì một câu tỏ tình ấy của hắn mà anh ngày nào cũng mất hồn mất vía.

Anh cảm thấy như mình đang bị lạc trong mê cung vậy. Tiến lên thì sợ bị thương nhưng lùi lại thì sợ đánh mất. Vậy nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy sợi dây mà Trần Bạc Cẩm đã đưa cho, sợ một ngày nào đó nó không còn nữa.

Thật ra những hành động Trần Bạc Cẩm đã làm gần đây đều làm trái tim Từ Tễ Vũ dậy sóng. Hắn nói được làm được, chăm sóc Từ Tễ Vũ chu đáo vô cùng. Thỉnh thoảng anh cũng bị mê hoặc bởi những điều này, tb nếu cưới vợ thì chắc cũng sẽ cư xử thế này đi? Nhưng như vậy vẫn chưa đủ đâu.

Từ Tễ Vũ lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn trong phòng trọ. Trần Bạc Cẩm vừa mới tắm rửa xong đi chân trần ra ngoài, cơ thể vẫn nóng ngập hơi nước. Tóc của hắn ẩm ướt và tóc mái rủ xuống trán, Từ Tễ Vũ nhìn mà cảm giác mình sắp bị cái sự nóng bỏng này hun đến chết rồi.

“Sao anh chưa ngủ?”

Trần Bạc Cẩm để trần thân trên. Hắn xoa xoa mái tóc của Từ Tễ Vũ như cách âu yếm chú cún nhỏ.

Từ Tễ Vũ nâng cằm nhìn hắn rồi ngả người về phía trước như muốn cọ cọ thân nhiệt Trần Bạc Cẩm. hắn nương theo hành động của anh ôm người vào lòng. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Từ Tễ Vũ nâng cổ lên thêm một chút rồi hôn hôn cằm Trần Bạc Cẩm. Hắn vừa dùng sữa tắm của anh để tắm rửa, nó có vị sữa. Giờ phút này mùi hương của hai người hòa quyện vào nhau, hài hòa lại thân mật, giống như bọn họ trời sinh đã thuộc về nhau vậy.

Một bàn tay không thành thật dần dần mò vào trong khăn tắm lỏng lẻo của Trần Bạc Cẩm. Mặt Từ Tễ Vũ đã đỏ lắm rồi nhưng vẫn tiếp tục động tác ấy. Trần Bạc Cẩm ngẩng đầu dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn anh rồi bảo rằng.

“Đừng có trêu em.” 

Tuy Trần Bạc Cẩm nói vậy nhưng lại dùng sức đem đối phương đè chặt xuống giường vội vã hôn. Trần Bạc Cẩm dường như đã dùng miệng chạm đến mọi chỗ trên người Từ Tễ Vũ.  bị hôn đến thở dốc rồi gắt gao ôm chặt cổ của Trần Bạc Cẩm, như đang sợ rằng chỉ giây sau đó thôi sẽ không thể thấy hắn được nữa.

Từ Tễ Vũ chưa bao giờ chủ động như vậy. Anh nâng người dâng lên đầu vú đã hơi cương, run rẩy tìm môi Trần Bạc Cẩm như người cá mắc cạn trên bờ. Mắt Trần Bạc Cẩm tối sầm lại một lần nữa từ phía sau ôm lấy anh. Hắn nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm vành tai Từ Tễ Vũ tạo nên tiếng nước ướt át. 

Từ Tễ Vũ có hơi chịu không nổi thân thể càng run rẩy mạnh hơn. Anh há miệng thở dốc vô thức vừa rên rỉ vừa nói.

“Đừng bỏ anh…”

Giọng nói vừa lạc điệu vừa xen lẫn tiếng khóc nức nở cho thấy người nói đang vô cùng bất an. Trần Bạc Cẩm dừng lại nhìn thật sâu vào Từ Tễ Vũ. Hắn nâng niu hai má của anh, cảm thấy trái tim mình đang bị một đống bông nhét đầy vừa đau lại vừa buồn.

“Sao anh lại buồn rồi?”

Bàn tay của Trần Bạc Cẩm dạo quanh vùng lưng Từ Tễ Vũ vuốt ve xương bướm của anh. Ánh mắt lấp đầy bởi tình dục, giống như một vòng xoáy vô cùng mê hoặc.

Từ Tễ Vũ nắm lấy tay của Trần Bạc Cẩm tỏ ý mình còn muốn tiếp tục. Dường như anh đang cố gắng nói điều gì đó. Trần Bạc Cẩm giữ chặt Từ Tễ Vũ đang làm loạn lên, ánh mắt không nghi ngờ gì nữa, thứ bên dưới của hắn vẫn đang dựng đứng cương phát đau. Nhưng trước mắt vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết, làm tình không thể quan trọng bằng việc này.

“Nói tiếp đi.”

Đôi mắt Từ Tễ Vũ ầng ậc nước nhìn vừa tủi thân vừa xinh đẹp. Trần Bạc Cẩm bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình gằn từng tiếng bảo.

“Anh vẫn nghĩ rằng em đến bên cạnh anh chỉ vì muốn quan hệ thể xác thôi sao?”

Trần Bạc Cẩm nghiêm túc hỏi. Từ Tễ Vũ mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. Tuy anh im lặng nhưng trong lòng đang âm thầm chất vấn. Căn bản không phải không để ý. Anh đương nhiên có để tâm việc Trần Bạc Cẩm rốt cuộc yêu mình hơn hay thích cùng mình làm tình hơn. Khởi đầu mối quan hệ của họ chẳng có gì vẻ vang, vậy nên anh mới nghĩ có lẽ dưới mặt biển lặng lúc nào cũng chôn vùi quả bom có thể sẽ phát nổ chỉ trong một giây sau

“Anh không có…”

“Không.”

Trần Bạc Cẩm nhìn chằm chằm Từ Tễ Vũ một lần nữa dùng thanh âm trầm thấp khẳng định.

“Tất cả đều là em giả vờ.” Trần Bạc Cẩm hít sâu một hơi dường như đã hạ quyết tâm rất lớn để tiếp tục: “Em sợ anh biết em cũng thích anh thì sẽ rất mất mặt cho nên mới nói với anh vậy.”

Từ Tễ Vũ ngơ ngác nhìn Trần Bạc Cẩm lúng túng quay đầu đi, góc độ này làm anh có thể nhìn thấy được vành tai cùng vùng cổ đỏ rực của hắn.

“Vậy nên, chúng ta khi đó không cần phải chứng minh điều gì. Nếu anh vẫn không tin những gì em nói thì em cũng sẽ không ép buộc.”

Trần Bạc Cẩm nói năng rành mạch đến như vậy nhưng khi truyền vào tai Từ Tễ Vũ lại hóa thành một đống lộn xộn. Anh khó tin ngẩng đầu lộ ra lông mi còn hơi ướt.

“Anh…”

Muốn nói rồi lại thôi. Trần Bạc Cẩm cũng không cho anh cơ hội nói tiếp ôm anh lăn xuống giường lớn mềm mại. Hắn cầm chăn bông quấn anh và ôm chặt người nọ từ phía sau.

“Em ở trong mắt anh dâm đãng đến vậy sao?”

Hai má Từ Tễ Vũ ửng đỏ, vừa lắc lại vừa gật đầu. Anh cũng không rõ có phải Trần Bạc Cẩm đang tức giận không nên chỉ có thể chui vào chăn lộ ra một đôi mắt tròn xoe.

“Em mỗi lần tìm anh đều vì muốn làm loại chuyện này…”

Thật lâu sau Từ Tễ Vũ mới rầu rĩ bảo. Trần Bạc Cẩm nghe xong hơi sửng sốt rồi lập tức phản bác lại. “Không có.”

Lời này chả ai tin được đâu, bởi vì thứ đó của Trần Bạc Cẩm lúc này vẫn đang cứng rắn cọ vào vòng eo Từ Tễ Vũ nóng đến kinh người. Mặt Từ Tễ Vũ đỏ ửng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp.

“Em còn bảo không có.”

Trần Bạc Cẩm ôm chưa được bao lâu Từ Tễ Vũ đã cựa quậy muốn thoát ra, lại bị hắn ôm cứng lại. Hô hấp Trần Bạc Cẩm dồn dập, Từ Tễ Vũ nghiêng đầu nhìn hắn phát hiện trên mặt hắn xuất hiện một biểu tình phức tạp mà anh chưa bao giờ thấy qua, nó mang theo nỗi hối hận, dục vọng cùng xấu hổ.

“Em không chỉ nghĩ tới chuyện làm tình đâu.” Trần Bạc Cẩm gục đầu xuống vai Từ Tễ Vũ. Anh có thể cảm nhận được những chiếc râu cứng lún phún trên cằm hắn. Trần Bạc Cẩm ồm ồm mở miệng như trẻ con không được ăn kẹo: “Chỉ là nếu chỉ hẹn gặp mặt anh thôi sẽ rất khó khăn.”

Khi nói ra những lời này Trần Bạc Cẩm thẳng thắn vô cùng. Từ Tễ Vũ nghe xong chỉ cảm thấy trái tim như đang được ngâm trước nước ấm. Cảm xúc trong lòng dâng cao, anh quay đầu hôn một cái lên chóp mũi của Trần Bạc Cẩm như phần thưởng. Chóp mũi Trần Bạc Cẩm có một nốt ruồi nho nhỏ, mỗi lần hôn chỗ đó anh đều cảm tưởng như tình yêu nồng nàn của anh đều sẽ qua nốt ruồi ấy truyền tới tim hắn.

Mà hiện tại, anh không cần phải kiêng dè việc hôn Trần Bạc Cẩm nữa. Từ mi tâm cho đến chóp mũi, người đàn ông này toàn bộ đều thuộc về anh, từ nay về sau mãi là như thế.

Có lẽ không còn gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa. Ánh mắt của đối phương cũng đang nhìn thẳng về phía mình, đong đầy tình yêu.

Từ Tễ Vũ an tâm nép vào ngực của Trần Bạc Cẩm. Trước khi anh chìm vào giấc ngủ, Từ Tễ Vũ cảm giác được Trần Bạc Cẩm cầm tay mình đan chặt với tay hắn, anh mơ mơ màng màng vùi đầu vào lòng Trần Bạc Cẩm. Thì ra đây chính là niềm vui khi được hát, người anh yêu nhất, chính là em.

Thông báo!

Chào mọi người mình là Heo đây, hôm nay mình lên bài muốn thông báo với mọi người một chút, việc học của mình gần đây và sắp tới khá là bận nên mình cũng không hứa chắc với mọi người rằng mình có thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người hay không, mình cũng rất tiếc vì điều này 🥺 Ngôi nhà nhỏ này mình tạo ra vì muốn dùng chút khả năng ít ỏi của mình để mang đến cho mọi người những bộ truyện thật hay, nhưng cũng không muốn mọi người phải chờ đợi mình lâu như vậy 😔

Về bộ truyện Thu Dĩ Vi Kỳ mình sẽ tiến hành beta lại toàn bộ truyện trong thời gian sớm nhất có thể, còn về phần Phiên ngoại mình không chắc có thể tiếp tục được hay không, nhưng nếu có thời gian MÌNH CHẮC CHẮN sẽ KHÔNG DROP.

Về Xấu hổ vô cùng, mình sẽ cố gắng edit được nhiều chương nhất có thể, có thể là sau khi mình có nhiều thời gian hơn chẳng hạn. Mình cũng ước một ngày có 48h thì mình chắc chắn sẽ ra nhiều chương như lúc trước cho mọi người 🥺

Về Tình yêu sơn thôn mình rất tiếc phải DROP em nó ở đây, tạm biệt cặp đôi Tưởng Hải Dương x Lâm Đông Đông ở đây, xin lỗi mọi người rất nhiều 😿

Ngoài mình ra thì trong blog vẫn còn August và AiG, Cotton tiếp tục mang đến những bộ truyện hay cho mọi người, mong là mọi người vẫn ủng hộ cho Hạ Đông Khách Điếm nhaaa 😘

THÔNG BÁO CHUYỂN NHÀ!!!

Xin chào mọi người, tui là editor của bộ Bàn về trình độ vuốt mèo của một đầu bếp đây, nay tui đăng thông báo này vì sẽ chuyển bộ ấy về với trang wordpress khác: https://luoivaluoi.wordpress.com/. Nếu mọi người thích em nó thì hãy follow tui nhé. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ Hạ Đông Khách Điếm và ủng hộ cả wordpress mới của tui nữa.

Quy Vũ – chương 19

Edit: AiG

Beta: Hibi

Chương 19

Cả người Từ Tễ Vũ bị siết chặt lại, hai má anh ửng hồng không muốn thừa nhận mình đang bị chữ “vợ” mà Trần Bạc Cẩm nói nắm thóp. Ánh mắt mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, không biết nên đáp lại sự cám dỗ của Trần Bạc Cẩm ra sao.

“Em buông ra đã.”

Anh nhẹ cử động thân thể thử muốn thoát ra cái ôm của Trần Bạc Cẩm nhưng lại bị hắn gắt gao giữ lấy hai tay. Hắn nắm chặt tay anh ở trước ngực không cho nhúc nhích.

“Không được đi.”

Có lẽ do tác dụng của rượu nên giọng của Trần Bạc Cẩm cứ ồm ồm, giọng điệu còn mang theo chút cưng chiều như cầm bàn chải gãi ngứa lòng Từ Tễ Vũ vậy.

Không được mềm lòng, Từ Tễ Vũ, mày không thể mất giá như vậy được.

Từ Tễ Vũ tự nói với lòng. Giữa hai người họ có quá nhiều mâu thuẫn còn chưa giải quyết. Đúng là lời Trần Bạc Cẩm vừa mới nói khiến anh rất xúc động, nhưng anh cũng sẽ không bao giờ quên những lời nói cùng hành động lạnh nhạt mà Trần Bạc Cẩm đã làm với anh trong suốt thời gian qua.

“Em nói vậy là có ý gì?”

Từ Tễ Vũ không cố thoát ra nữa để mặc Trần Bạc Cẩm cứ như vậy gác đầu lên vai ôm chặt mình. Anh cúi đầu nhìn mặt đất, ánh nắng mặt trời rọi lên hai người tạo thành bóng nhỏ chiếu xuống tảng đá to trên đường. Dáng vẻ anh và cậu nhìn vào thân mật tình tứ như đôi vợ chồng son, nhưng thực tế thì mỗi khi gặp nhau lúc nào hai người cũng giương cung bạt kiếm, chẳng ai nhường ai được cái gì.

Trần Bạc Cẩm nghe Từ Tễ Vũ nói xong cơ thể thoáng chốc cứng ngắc rồi buông lỏng Từ Tễ Vũ. Hắn nắm vai anh đối diện trước mặt mình.

Từ Tễ Vũ chưa bao giờ có thể cưỡng lại ánh mắt của Trần Bạc Cẩm, nhất là khi hắn luôn nhìn thẳng anh bằng ánh mắt chẳng che giấu gì, sự nóng bỏng ẩn chứa trong con ngươi ấy tựa hồ sắp nuốt chửng lấy anh.

“Chúng ta không nhất thiết phải kết thúc.”

Trần Bạc Cẩm nhìn chằm chằm Từ Tễ Vũ khẳng định nói.

“Nhưng điều đó đã xảy ra rồi, em biết chứ? Em không thể cứ thế chơi đùa anh được. Lúc nào đối diện với em anh cũng mềm lòng, nhưng trái tim anh hình thành từ máu thịt không thể không biết đau đớn được.” 

Từ Tễ Vũ càng nói thì giọng càng thấp. Từ nhỏ anh đã rất giận bản thân vì điểm này. Rõ ràng anh mới là người đúng nhưng khi cãi nhau lại vô dụng chỉ biết oan ức khóc nức nở. Vậy nên anh lựa chọn giảm nhỏ âm lượng, cúi đầu cắn chặt môi của mình.

“Xin lỗi.” Trần Bạc Cẩm sờ má Từ Tễ Vũ mới nhận ra cơ thể anh đang lặng lẽ run. Trần Bạc Cẩm luống cuống, hắn nhớ tới ngày hôm đó ở nhà trọ của Từ Tễ Vũ, anh cũng khóc không ngừng lại được. Lần đầu tiên Trần Bạc Cẩm cảm nhận được cơn đau âm ỉ truyền đến từ trong ngực, tận đáy lòng hắn chỉ muốn làm thế nào ngăn nước mắt Từ Tễ Vũ rơi. Khi đó hắn nói hắn sẽ buông tha Từ Tễ Vũ nhưng việc này tựa hồ không thể giúp hắn giảm bớt chút đau đớn nào. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy bất an muốn phát điên.

Giờ phút này hắn không muốn làm Từ Tễ Vũ khóc nữa. Vậy nên hắn bóp má Từ Tễ Vũ rồi nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt còn vương trên má anh. Thật mặn, cũng thật chát, nhưng sau đó lại cảm nhận được vị ngọt ngào mà trước nay chưa được nếm thử.

Mỗi khi hôn lên một giọt nước mắt của Từ Tễ Vũ thì lại có thêm câu xin lỗi nữa được thốt lên. Trần Bạc Cẩm hôn Từ Tễ Vũ như bảo bối đã mất của mình, mà anh cũng không nhịn nữa mà để mặc nước mắt cứ thế tuôn rơi. Như vậy thật tồi tệ, đời này anh chỉ khóc đúng hai lần mà tất cả đều ở trước mặt Trần Bạc Cẩm. Hắn hôn anh đến mức hai má đỏ bừng, bỗng nhiên có một nhân viên vườn hoa đi qua thấy cảnh tượng như vậy cũng nhịn không được mà mở to hai mắt. Từ Tễ Vũ thấy vậy lại càng thẹn thùng, né tránh cái hôn của Trần Bạc Cẩm, tức giận cắt ngang.

“Ngừng.”

Trần Bạc Cẩm nhìn anh âm thầm cảm thán, thật đáng yêu, giống y như một đứa bé vậy. Hắn nhịn không được bóp nhẹ chóp mũi Từ Tễ Vũ khiến anh sững sờ trợn mắt lên, chưa kịp nói gì đã bị Trần Bạc Cẩm xen vào.

“Em không muốn nhìn thấy anh khóc, lại càng không muốn thấy anh khóc vì em.”

Sắc mặt Trần Bạc Cẩm nghiêm túc, đầu ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua bầu má anh. Anh càng ngày càng nghe rõ trái tim đập như gõ trống của mình. Rõ ràng xung quanh vắng vẻ vô cùng, nhưng Từ Tễ Vũ lại cảm thấy loạn hết cả lên, vô số thanh âm cứ vậy tuôn ra. Vậy mà anh chỉ nghe thấy một giọng nói bình tĩnh yếu ớt thoát ra từ đáy lòng của mình, rằng Trần Bạc Cẩm đến đây vì anh ấy.

“Anh không khóc vì em.” 

Trần Bạc Cẩm tức giận quay đầu đi qua loa lau hết nước mắt trên mặt mình như bé con cục cằn. Trần Bạc Cẩm cưng chiều xoa đầu anh, hùa theo giống như một con chó trung thành.

“Đúng vậy, anh là vì một tên khốn nạn nên mới khóc.” Trần Bạc Cẩm đưa mặt lại gần cọ cọ chóp mũi Từ Tễ Vũ rồi nhẹ bảo. “Tên khốn nạn biết mình sai rồi. Hắn rất yêu anh, liệu anh có thể cho hắn cơ hội lần nữa tiếp tục yêu anh không?”

Khoảng cách hai người gần gũi đến nỗi lông mi cũng nhẹ chạm vào nhau. Tiếng tim đập vang lên thình thịch không rõ là của ai vang lên, có thể là của Từ Tễ Vũ, cũng có thể là Trần Bạc Cẩm. Từ Tễ Vũ vặn vẹo gương mặt không biết nên khóc hay nên cười. Anh hung hăng đấm vào ngực Trần Bạc Cẩm một cái giả vờ tức giận mà trả lời.

“Anh rất ác độc.” 

“Em không sợ.”

“Anh dốt nát, chậm chạp.”

“Em thích.”

“Anh không có nhu cầu làm bạn tình của em.”

“Nói linh tinh gì đấy, anh là vợ em.”

Từ Tễ Vũ ấp úng không nói được thêm gì. Trần Bạc Cẩm làm anh rối bời, tại sao hắn lại gọi anh là vợ chứ, anh cũng có phải phụ nữ đâu. Nhưng bị Trần Bạc Cẩm cứ như vậy nhìn chằm chằm mình anh lại cảm giác hình như mình đã cam tâm tình nguyện bị xoay vòng vòng. Quả bóng bay lửng lơ, rách nát lúc này dường như lại ngập tràn màu sắc. Lòng anh vui vẻ vô cùng như đứa trẻ vừa mới nhận được phần thưởng vậy.

Đến giờ phút này, anh mới xác định chuyện này không đơn giản chỉ là giấc mơ thành sự thật.

Có lẽ tương lai về sau của hai người mỗi ngày đều sẽ như mùa xuân. Đến khi môi chạm môi, từng giây phút đều tràn ngập tình yêu nồng cháy.

HOÀN CHÍNH VĂN

Quy Vũ – chương 18

Edit: AiG

Beta: Hibi

Chương 18

“Anh ngày đó… Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Từ Tễ Vũ cùng Tần Dật đi đến một ngôi làng ở vùng ngoại ô để du lịch. Lúc này cả hai đang sóng bước với nhau trên con đường nhỏ, vừa hưởng thụ không khí tươi mát vừa thi thoảng trò chuyện đôi ba câu.

“Không sao đâu. Ngại quá, để em chê cười rồi.”

Lời của Tần Dật làm Từ Tễ Vũ nhớ lại ngày hôm đó, một trận đau xót lại cuồn cuộn lên ở trong ngực. Ánh mặt trời chói chang vô cùng, Từ Tễ Vũ ngẩng đầu lên rồi nheo mắt lại, tiếp theo đó dùng tay hoàn hảo che đi sắc mặt không tự nhiên của mình.

“Hai người chia tay rồi…?”

Thấy Tần Dật không e dè hỏi câu này làm Từ Tễ Vũ trở tay không kịp. Anh im lặng vài giây sau đó lắc đầu: “Chưa nói tới việc đấy, bọn anh còn chưa thực sự ở bên nhau.”

Tần Dật cau mày tựa như muốn nói gì đó, bàn tay của cậu nhẹ nhàng đặt lên một bên vai của Từ Tễ Vũ mãi không chịu buông: “Xin lỗi anh, em không biết hai người…”

“Không sao đâu, em cứ thoải mái đi.” Từ Tễ Vũ cười cười vỗ đầu vai Tần Dật: “Trên đời này không có bữa tiệc nào tồn tại mãi mãi.”

Nhưng mà vẫn vô cùng đau đớn, Từ Tễ Vũ trong lòng thầm nhủ. Anh ngại ngùng kể cho Tần Dật nghe, tuy đây là tình yêu nhưng thực ra thứ này còn làm anh thống khổ hơn gấp trăm lần cơn thất tình bình thường. Nỗi nhớ mong thấm tận xương tủy cùng oán hận cứ liên tục lặp đi lặp lại này làm sao có thể chỉ dùng vài lời mà nói hết được.

“Nhưng anh cũng phải biết, ai để mất anh thì người đó mới là kẻ tổn thất nặng nhất.”

Tần Dật dừng cước bộ, cậu thu lại sự hoạt bát vui vẻ ngày thường rồi chân thành nhìn Từ Tễ Vũ. Anh hơi bất ngờ xong cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Cảm ơn em.”

“Anh Vũ, thật ra em…”

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc thình lình vang lên. Từ Tễ Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn Tần Dật thì lại trưng ra bộ mặt khó chịu nghe điện thoại, đầu dây bên kia là bạn bè của cậu muốn rủ cậu đi ăn cơm. Từ Tễ Vũ nhìn biểu cảm của Tần Dật giống hệt một đứa trẻ con cảm thấy cậu có chút đáng yêu. Tần Dật hơi buồn bực gãi gãi đầu: “Tức thật, em còn định tỏ tình anh mà.”

“Không sao, bây giờ anh biết rồi.” 

Nụ cười dịu dàng của Từ Tễ Vũ khiến mặt của Tần Dật đỏ lừ: “Vậy anh…”

“Tần Dật, cảm ơn em vì đã thích anh.” Từ Tễ Vũ quay đầu, chân thành nhìn sâu vào mắt của nam nhân trẻ tuổi trả lời: “Nhưng anh không hể trao cho em nhiều hơn được nữa, xin lỗi em.”

“Là bởi vì hắn sao?”

“Nếu anh nói không phải chắc em cũng chẳng tin. Nhưng thực sự chuyện này không liên quan tới người nào cả, chúng ta vẫn thích hợp làm bạn bè hơn.”

“Nhưng hai người đã kết thúc rồi.”

“Ừm, có lẽ những lời này của anh em sẽ cảm thấy khá khó hiểu. Nhưng dù em có tin hay không thì chuyện hai người bọn anh từ lúc bắt đầu cho đến khi ở bên nhau và tận lúc kết thúc đều không mấy vẻ vang. Chỉ cần anh có thể được ở cùng một chỗ với em ấy là anh cũng đã thấy lãng mạn lắm rồi.”  Giọng nói Từ Tễ Vũ vô cùng nhẹ nhàng như thể đang kể lại câu chuyện của ai đó: “Chuyện yêu em ấy không đơn giản chỉ là một giấc mơ trở thành sự thật, những ngày được ở bên cạnh em ấy giống như anh lại có thêm một ngày đón xuân.”

Tần Dật ngẩn ngơ nhìn sườn mặt của Từ Tễ Vũ, nhất thời không nói được câu nào.

“Cho nên Tần Dật à, em rồi cũng sẽ gặp được một người vì em mà đến, thật đó.” 

“Hắn thật hạnh phúc.”

Từ Tễ Vũ từ chối cho ý kiến quay đầu trừng mắt nhìn Tần Dật: “Đi ăn cơm thôi.”

Thời điểm hai người đặt chân đến nhà hàng thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Ở đây hầu như đều là bạn bè của Tần Dật, Từ Tễ Vũ lịch sự cúi đầu chào hỏi bọn họ. Nhưng nét mặt anh liền thay đổi ngay khi thấy người đàn ông ở trước mặt mình, sao Trần Bạc Cẩm lại ở đây?

Tần Dật nhìn theo ánh mắt của Từ Tễ Vũ mặt cũng cứng đờ. Bạn bè bên cạnh thấy phản ứng của họ lúc này mới cười cười giới thiệu: “Ôi cái đầu tôi, giới thiệu một chút, đây là Trần tổng. Trần tổng, đây là bạn hồi nhỏ của tôi Tần Dật và bạn cậu ấy Từ thiếu gia. Vừa rồi bọn tôi chơi bóng thì gặp Trần tổng nên mới cùng nhau vào ăn cơm.”

Vì cách một bàn ăn tròn nên họ không có bắt tay nhau, Từ Tễ Vũ mất tự nhiên gật đầu chào rồi im lặng cúi xuống dùng bữa, dù không ngẩng lên nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Trần Bạc Cẩm đang nhìn về phía mình. Từ Tễ Vũ run rẩy máy móc ăn hải sản mà Tần Dật vừa mới gắp qua, trong lòng thầm nhủ phải nhanh chóng thoát khỏi bữa tiệc xấu hổ này mới được.

“Trần thiếu, không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy. Về sau anh em làm ăn mà gặp khó khăn gì thì phải làm phiền Trần thiếu rồi.”

Một thanh niên đeo kính đứng dậy nâng ly chúc mừng. Trần Bạc Cẩm hình như có nói thêm gì đó rồi cũng nâng ly lên uống một lần hết hơn nửa ly rượu vang. Lông mày Từ Tễ Vũ nhíu chặt, anh không biết Trần Bạc Cẩm đang có toan tính gì. Có lẽ chuyện này đơn thuần chỉ là một sự trùng hợp, cũng có thể là do hắn cố tình vào đây, nhưng cho dù thế nào thì anh cũng không nhục nhã van xin hắn thêm nữa đâu.

Trần Bạc Cẩm dường như cũng không quan tâm đến nét mặt của anh mà thoải mái nhận mọi lời chúc từ mọi người. Một ly rồi lại một ly, ai ai cũng cảm thấy mới lạ vô cùng. Bình thường họ vẫn nghe nói tính cách Trần Bạc Cẩm lạnh nhạt khó gần nhưng không ngờ hôm nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy, không khỏi mượn vài ly rượu trong bữa tiệc tung ra vô số cành ô liu. 

Từ Tễ Vũ nhìn mà khó chịu. Dạ dày Trần Bạc Cẩm không tốt, chỉ cần uống một chút thôi cũng sẽ đau. Hình như do chỉ uống rượu không chịu ăn gì nên lúc này môi hắn đã trắng bệch, nhìn không ổn một chút nào. 

Đừng mềm lòng.

Từ Tễ Vũ âm thầm tự cảnh cáo chính mình. Mắt không thấy tâm không phiền, anh đánh ý với Tần Dật bảo mình đã no rồi đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Nắng chiều thật nhẹ nhàng ấm áp, Từ Tễ Vũ nhắm mắt, nhàn nhã tựa vào cây nho trong vườn chẳng muốn nghĩ đến lý do tại sao Trần Bạc Cẩm xuất hiện ở đây nữa, bây giờ anh chỉ muốn dùng khoảng thời gian này nghỉ ngơi mà thôi.

Nơi này có rất ít người qua lại, Từ Tễ Vũ híp mắt một chút đã cảm thấy mình sắp ngủ mất rồi.

Đang mơ màng thì nghe được tiếng bước chân đang tiến lại, Tanh nghĩ chắc chỉ là nhân viên trong đây nên không mở mắt. Bất chợt có một thứ gì đó nhẹ nhàng lướt qua khiến mặt Từ Tễ Vũ hơi nhột nhột. Anh đột ngột mở to mắt liền thấy Trần Bạc Cẩm mặt mũi đỏ ửng đứng trước mình.

Chắc do uống nhiều nên gương mặt hắn ửng hồng mất tự nhiên. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào má Từ Tễ Vũ, một bên tay không khống chế được vuốt ve vành tai Từ Tễ Vũ mà chẳng nói gì.

“Em biết em đang làm gì không?”

Từ Tễ Vũ xấu hổ quay đầu đi. Trần Bạc Cẩm chắc chắn là do uống say nên mới làm ra cái loại hành động này.

“Vì sao không nói cho tôi biết tên kia là cậu của đứa trẻ đó.”

Ánh mắt Trần Bạc Cẩm vốn  nóng rực giờ đây lại càng thêm rõ ràng. Hắn đưa mặt lại gần, rồi bỗng nhiên sợ mùi rượu trên người mình sẽ khiến Từ Tễ Vũ khó chịu nên cẩn thận giữ một khoảng cách nhỏ.

“Có quan trọng không? Hai ta cũng đã kết thúc rồi.”

Từ Tễ Vũ giật giật khóe môi giãy dụa muốn đứng dậy rời đi thì lại bị Trần Bạc Cẩm dùng sức kéo vào trong lòng hắn. Cái ôm của Trần Bạc Cẩm mạnh mẽ mà ấm áp, giam kín anh trong lồng ngực mình, giống như họ sinh ra để thân mật vậy.

“Tôi hối hận.”

Trần Bạc Cẩm buồn rầu nói, hắn chôn mặt vào bả vai của Từ Tễ Vũ như một đứa trẻ. Tâm trí anh trở nên trống rỗng rồi nhanh chóng khôi phục lại, vừa định thẳng thừng nói không với Trần Bạc Cẩm thì bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn lặp lại lần nữa.

“Em hối hận rồi, vợ ơi.” 

[TRÒ CHƠI 3D] – Chương 21

Edit: August

Beta: Khỉ

Chương 21

Tống Bạch Vũ đứng dậy, tất cả các NPC đều quay lại nhìn cậu.

Cậu không biểu hiện gì nhiều, không nhanh không chậm đi về phía trước, xuyên qua kẽ hở trong suốt đi ra phía bên ngoài.

Sau khi đi qua, cũng giống như các NPC khác, trang phục trên người Tống Bạch Vũ cũng  thay đổi, biến thành lễ phục màu đỏ.

Cậu mặc bộ lễ phục màu đỏ, lạnh lùng cầm trường kiếm bóng loáng ánh bạc.

Trong lúc đó.

Tiểu Ngọc Manh Manh căng thẳng mở cửa, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Tiêu Mộc ngồi quay lưng bên cạnh bàn.

Cô mím môi, chậm rãi đi về hướng Tiêu Mộc.

Tiểu Ngọc Manh Manh đỏ mặt đi đến bên người anh.

“Tiêu… Tiêu Thần…” Cô ngại ngùng nói.

Nhưng tiếc là không có câu trả lời nào.

Tiêu Mộc yên lặng ngồi cạnh bàn, không nhúc nhích, lạnh lùng ngồi quay lưng lại.

Cô sớm đã lường trước trường hợp này nên vẫn vô cùng bình tĩnh, không có phản ứng gì lớn.

Thấy Tiêu Mộc không để ý đến mình, cô dừng một chút, lại nói tiếp, “Tiêu Thần… Chúng ta vừa uống hai ly rượu này… Không có chuyện gì đúng không?…”

Cô càng nói thì giọng càng nhỏ, mặt đỏ chót.

Nhưng mà thật lòng thì Tiểu Ngọc Manh Manh cũng hơi… mong chờ.

Chờ xem, Tiêu Mộc sẽ làm gì.

Tiếc là sau khi nghe cô nói, Tiêu Mộc vẫn ngồi yên.

Thấy thế, nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc Manh Manh cứng đờ, nhưng cô vẫn tiếp tục nói tiếp.

Sau khi nói xong, nhiệt độ trên người cô càng ngày càng nóng.     

Tiểu Ngọc Manh Manh đỡ trán, làm nũng với Tiêu Mộc: “Tiêu… Tiêu Thần… Em… Em không được rồi…”

Nói xong, cô lảo đa lảo đảo, ngã về phía Tiêu Mộc.

Thấy người kia sắp ngã vào mình, Tiêu Mộc liếc mắt, né qua một bên.

Tiểu Ngọc Manh Manh thấy vậy ngay lập tức nắm lấy mép bàn, kéo bản thân mình dậy.

Cô chậm rãi đứng dậy, cắn chặt môi, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mộc: “Tiêu Thần… anh vừa uống ly rượu kia… Lẽ nào… Không có một chút phản ứng nào sao?”

Tiêu Mộc giương mắt, trên mặt có chút phản ứng.  

Anh nhíu mày, cười như không cười, mang theo chút mỉa mai hỏi ngược lại: “… Cô muốn tôi phản ứng cái gì?”

Tiểu Ngọc Manh Manh nghẹn họng, không còn gì để nói.

Tiêu Mộc vừa nói xong thì đám NPC ở trong phủ đều nháo nhào hết cả lên.

“Tui khinh, em gái đáng iu đã thể hiện rõ như vậy rồi! Còn hỏi kiểu muốn phản ứng gì?!”

“Tra nam!”

“Má! Sao lại né nhanh như vậy! Đệt! Vội vàng vậy?”

“Bố tổ sư, quả nhiên là đàn ông chỉ thích phụ nữ đẹp. Tôi chỉ cần gặp được em gái nào thì sẽ hốt ngay lập tức, nên tránh xa mấy đứa con trai kiểu tra nam như này.”

     

“Lại còn giả vờ không biết ý, không chừng là hắn ta không hề có hứng thú đối với em gái kia chi nên mới làm như vậy. Nhưng mà nếu không có hứng thú thì tổ đội chung làm gì…”

Cùng lúc đó, ở bên khác, Nhuyễn Bạch Bạch và Thu Chi Kiếm Khách cũng uống rượu, sau đó cũng vào trong phòng.

Sau khi vào, bọn họ chờ xem xem xuân dược có tác dụng như thế nào.

Bởi vì bọn họ chơi game lâu như vậy, tuy vẫn biết trong game có xuân dược, nhưng không có hứng thú với ba thứ đồ như này nên vẫn chưa dùng qua bao giờ.

Lúc nhận nhiệm vụ mới có cơ hội dùng thử, cảm thấy vô cùng mới mẻ, vô cùng mong đợi.

Nhưng ai mà biết… Sau một khoảng thời gian chờ đợi, vẫn không có gì xảy ra.

Thứ gọi là nhiệt độ tăng cao, cảm giác khó chịu, hoặc tương tự như thế đều không có.

Như uống mấy ly rượu đế bình thường thôi, không có gì cả.

Chẳng lẽ, chỉ có hai người thực sự yêu thích nhau, hoặc là vợ chồng mới có thể phát huy tác dụng?

Chắc là không… Tuy rằng đây là game 3D nhưng mà sẽ không thông minh đến mức phát hiện ra được cặp đôi thật chứ?

Đám NPC buồn bực, sau khi nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng khó hiểu.

“Sao không có phản ứng gì hết vậy?” Một NPC tên Nhất Chân nghi ngờ hỏi.

“Mẹ kiếp, lần trước cậu không nghe bên kế hoạch nói gì à? Ly rượu kia làm gì có tí xuân dược nào, có thì làm sao mà tiếp tục nhiệm vụ được?”

“… Nhưng mà tại sao Tiểu Ngọc Manh Manh kia lại có phản ứng?”

“Còn nói nữa? Cô ta có ý với Tiểu Mộc.” NPC Nhất Chân này đã nhìn thấy tâm tư Tiểu Ngọc Manh Manh.

“Cho dù trong nhiệm vụ có nói trong rượu có xuân dược, nhưng mục đích thật sự chỉ là cái cớ thôi. Đây đơn giản chỉ là nhiệm vụ lấy tiền thưởng và vật phẩm thôi, ai lại đi bày trò như vậy bao giờ.”

Cho nên chỉ có mỗi Tiểu Ngọc Manh mới phản ứng, còn Tiêu Mộc thì không, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì hết.

Biết được đáp án, một đám NPC hết hồn.

“Đù moé… Ra là vậy…”

Lúc này, ở bên Tiêu Mộc.

Sau khi bị Tiêu Mộc hỏi ngược lại, Tiểu Ngọc Manh Manh rơi nước mắt.

Cô kìm nén, nói với một giọng điệu vô cùng đáng thương, “Tiêu Thần… Em thật sự rất khó chịu… Giúp em một chút…”

Sau khi nói xong, cô từ từ tiến về phía Tiêu Mộc.

Mà lúc này, ở phía bên ngoài gian phòng vang lên tiếng động.

Tiêu Mộc nhíu mày, không do dự rời đi, chạy về nơi có âm thanh.

Tiểu Ngọc Manh Manh thấy vậy liền cố gắng nắm lấy tay Tiêu Mộc, nhưng anh bước đi rất nhanh, cô còn chưa kịp đưa tay ra, anh đã rời khỏi gian phòng.

Cô oan ức cắn chặt răng, yên lặng đuổi theo.

Bên ngoài phòng, Tiêu Mộc liếc nhìn xung quanh, bóng dáng người hồi nãy cũng biến mất, anh nhíu mày, theo bả năng tìm xung quanh.

Không lâu sau, ngay tại dưới chỗ ngồi của Boss, anh tìm thấy một nút ấn nhỏ, Tiêu Mộc không do dự ấn xuống, một giây sau, bức tường sau chỗ ngồi lặng lẽ mở ra một cửa hang vô cùng u tối.

Anh lập tức đi vào.

Tiểu Ngọc Manh Manh tiếp tục đuổi theo

Cái hảng nhỏ đen mịt, không nhìn rõ được bàn tay, Tiêu Mộc lất từ trong áo một hộp diêm, đánh lửa, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi đi được một đoạn, mở ra trước mắt họ là một nơi rộng rãi sáng sủa.

     

Đây là một hang động lớn.

Trong nơi này còn có những đường hầm khác mà chưa ai khám phá, thế nhưng ở chính giữa hang động, có một cô gái mặc một bộ lễ phục màu đỏ, đang nằm bất tỉnh.

Nếu như đoán không nhầm, đây chính là cô dâu trong nhiệm vụ.

Mà nhiệm vụ của bọn họ chính là phải cứu cô gái này ra ngoài.

Tiêu Mộc vừa mói bước vào hang động, không lâu sau liền nghe thấy giọng nói của Nhuyễn Bạch Bạch và Oa Ha Ha từ bên cạnh vọng đến.

Nói cách khác là bốn người bọn họ đi từ đường khác đến.

Ô, hội trưởng?”

“À… hội trưởng cũng đang ở đây à…”

Hai người nhìn Tiêu Mộc, đồng thời nói.

Hai người nhìn hội trưởng, sau đó nhìn ra hướng phía sau Tiêu Mộc, nhìn thấy Tiểu Ngọc Manh Manh rưng rưng gân khóc, bọn họ thầm hiểu ý.

—— Hội trưởng hoàn toàn không có ý gì với Tiểu Ngọc Manh Manh.

Người đứng bên cạnh Nhuyễn Bạch Bạch – Tường Vi Chi Trầm cũng thầm than thở.

… Lẽ nào hội trưởng nhà họ thực sự muốn đu theo Tống Bạch Vũ đến cùng à? Nhưng hắn là AI cơ mà!!!

Nhuyễn Bạch Bạch và Tường Vi Chi Trầm thầm than thở lần nữa, mà Thu Chi Kiếm Khách – trong đầu toàn là nhiệm vụ – nhìn thấy cô dâu đang nằm dưới đất, không do dự cứu cô đi.

Mà ngay lúc Thu Chi Kiếm Khách chuẩn bị đem cô dâu đi thì lúc này, tiếng không khí cắt ngang, xẹt qua mặt Thu Chi Kiếm Khách, thẳng đến trước mặt hắn.

Keng ——

Thân kiếm xuyên qua người hắn, vụt qua.

“Bỏ xuống.” Âm thanh cách Thu Chi Kiếm Khách không xa truyền đến.

Thu Chi Kiếm Khách ngẩn ra, ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói.

Nhìn người trước mặt, Thu Chi Kiếm Khách ngỡ ngàng.

Mẹ nó??

Mẹ nó???

Mẹ nó lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, đã trúng ngay Boss đặc biệt, còn trúng luôn người hội trưởng theo đuổi – Tống Bạch Vũ! Cái vận may chó má gì vậy?!

Mẹ nó??? Trùng hợp vl!!! Boss đặc biệt chỉ chiếm 5% xác suất xuất hiện, hơn nữa có nhiều NPC như vậy, sao lại chọn trúng Tống Bạch Vũ!

Mà người từ đầu nhiệm vụ đến bây giờ luôn khó chịu – Tiêu Mộc, vừa nhìn thấy cậu liền sáng mắt lên, trong mắt hiện rõ sự vui vẻ.

“Bạch Vũ.” Tiêu Mộc nhẹ nhàng gọi, so với biểu hiện vừa nãy đối với Tiểu Ngọc Manh Manh, một trời một vực.

Anh cười mỉm, nhìn cậu vui vẻ, nhưng câu tiếp theo của Tống Bạch Vũ khiến anh không thể cười được nữa.

“Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi, kia là người của tôi.”

Cậu nhìn cô gái nằm trên mặt đất, mặt lạnh lùng nói với Thu Chi Kiếm Khách.

Tiêu Mộc không cười nữa.

Quy Vũ – Chương 17

Edit: AiG

Beta: Hibi

Chương 17

Thời gian gần đây khóa học của Tiểu Tri cũng dày hơn, Từ Tễ Vũ mải mê dạy học dần dần cũng chẳng quan tâm đến tin tức của Trần Bạc Cẩm, chỉ có đôi lúc trước khi đi ngủ sẽ nhìn chiếc gối màu lam khi trước hắn thường dùng mà ngẩn người.

Không nghĩ nữa! Từ Tễ Vũ một cước đem gối đầu ném xuống dưới giường bắt ép bản thân đi ngủ.
“Thầy Từ, hum nai mẹ có việc, là cậu sẽ tới đón em nha.”

Mái tóc của Tiểu Tri quăn quăn, mắt to ngập nước.

“Ừm, trước tiên chúng ta học đã nhé.”

Từ Tễ Vũ xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con. Anh đưa đôi tay mình lên phím đàn tùy ý lật ra một bản nhạc.

“Thầy Từ, bài gì zậy ạ?”

Tiểu Tri chỉ vào tờ giấy trắng có vài nốt nhạc ở trên đó. Bàn tay nhỏ bụ bẫm của bé nhấm lên vài phím đàn vỡ vụn. Từ Tễ Vũ sửng sốt ngẩng đầu nhìn tên bản nhạc này thoáng chốc ngẩn ngơ.

Chương nhạc thứ hai của Chopin, là khúc nhạc của mối tình đầu, cũng là bản nhạc mà Từ Tễ Vũ từng thức trắng đêm luyện tập để đánh cho Trần Bạc Cẩm nghe. Không nghĩ tới trôi qua nhiều năm như vậy Trần Bạc Cẩm vẫn chưa một lần được nghe anh chơi bản nhạc ấy. Có lẽ ông trời đang bảo rằng kết cục hai người sẽ phải chia tay nhau, chỉ có một mình anh là người đang đau khổ chống chọi.

“King coong-“

Tiếng chuông cửa vang lên, Từ Tễ Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nghe Tiểu Tri bên cạnh nhảy nhót reo hò trên ghế đàn.

“Cậu, là cậu!”

Chắc là cậu của bé tới đón rồi. Từ Tễ Vũ vội vàng đứng đậy mở cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, anh cũng không ngờ bản thân lại được nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

“… Tần Dật?”

Thanh niên ngoài cửa nở nụ cười quen thuộc, thuần thục mà cởi bỏ tây trang. Áo sơ mi màu trắng lộ ra càng làm tăng thêm sự trẻ trung, cậu nghiêng đầu, trong tay xách túi nilon lớn giọng điệu vui vẻ.

“Không chào đón em à? Em mang nhiều đồ ăn lắm này.”

Từ Tễ Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại vội vàng nghiêng người nhường đường: “Không có, mời vào mời vào.”

“Cậu ơi-”

Tiểu Tri chớp chớp mắt gấp gáp nhìn Tần Dật đòi ôm. Từ Tễ Vũ máy móc cầm hai túi đồ trong tay cậu, nhìn dáng vẻ đắc ý cười cùng bé con cọ cọ mũi nhỏ anh mới phản ứng lại, thầm nhủ thế giới nhỏ thật.

“Vậy ra em là cậu của Tiểu Tri.”

Từ Tễ Vũ ngồi xuống sofa nhìn Tần Dật cùng bé con vô cùng thân thiết mà đùa giỡn.

“Sao vậy? Làm anh ngạc nhiên rồi?”

Tần Dật tự nhiên đi tới ngồi xuống thảm bên cạnh Từ Tễ Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt này tựa hồ chất chứa rất nhiều nhiệt huyết khó tả, mặt Từ Tễ Vũ đỏ lên xấu hổ rời mắt.

“Như thế nào lại… Anh cảm thấy thế giới thật bé nhỏ.”

Tần Dật cười cười không phản bác dùng cánh tay dài đem hai túi đồ ăn mở ra. Nhóc con ngửi thấy mùi thơm cũng lại gần hai mắt sáng ngời.

“Tôm càng kìa!”

Cậu bé vui sướng reo lên một tiếng, Từ Tễ Vũ bị sự đáng yêu của nhóc con làm vui vẻ theo. Anh cùng Tần Dật mở từng hộp cơm bóc từng miếng một cho Tiểu Tri.

Từ Tễ Vũ thấy bé con ăn đến miệng nhỏ đầy dính đầy dầu mỡ thì cưng chiều lau miệng cho. Đến khi xong xuôi quay đầu lại thì phát hiện có một con tôm hùm đang ở cạnh khóe miệng mình, Tần Dật để tôm ở rất gần miệng anh. Từ Tễ Vũ hơi bất ngờ, sau đó lùi lại một chút lấy tay mình cầm lấy tôm hùm.

“Thầy giáo Từ, anh thật đáng yêu.”

Tần Dật chú ý đến động tác của anh nhịn không được nhếch miệng cười cười. Thân thể cậu có ý mà lùi về sau bất lực mở miệng. “Em cũng có phải quái thú hay nước lũ gì đâu.”

Từ Tễ Vũ bị thanh niên trẻ tuổi này trêu đến ngại ngùng. Cảm nhận được tư thế của mình có chút giấu đầu hở đuôi nên cũng không có xấu hổ nữa. Ba người vui vẻ ăn một bữa thịnh soạn cùng nhau.
Đợi đến khi bọn họ về nhà, Từ Tễ Vũ vốn định mở cửa dõi theo lại không ngờ Tiểu Tri lại bi bô nói rằng muốn anh phải tiễn hai người xuống lầu cơ. Từ Tễ Vũ không thuyết phục được cậu nhóc đành tạm mặc thêm quần áo vào, rồi cùng họ đi xuống.

“Hôm nay vui thật đấy.”

Tần Dật nghiêng đầu mở miệng cười. “Khi nào có thời gian, chúng ta có thể ra ngoài chơi.”

“Được.”

Từ Tễ Vũ khóa áo khoác cũng ôn hòa mỉm cười đáp lại. Anh cảm thấy mình không nên bày ra bộ dạng đề phòng như vậy. Tần Dật là một thanh niên chân thành giống như em trai vậy, cậu rất dễ kết bạn.

“Vậy cứ thế đi, bạn của em có mở một khu nghỉ dưỡng ở khu đua ngựa. Cuối tuần tới chúng ta…”
Tần Dật nói đến đây thì dừng lại. Từ Tễ Vũ thấy cậu không nói tiếp mà chỉ nhìn chằm chằm phía trước cũng nhìn theo ánh mắt đối phương.

Trần Bạc Cẩm thân mặc áo khoác màu xanh đậm đứng ở phía trước chăm chú nhìn bọn họ.

Cho dù sắc trời đã tối muộn nhưng Từ Tễ Vũ vẫn nhạy cảm bắt được ánh mắt sắc bén của hắn làm anh không khỏi rụt nhẹ vai. Tần Dật cũng cảm giác được liền tiến lên từng bước một, vô thức đem cơ thể mình che chắn ở phía trước Từ Tễ Vũ.

Trần Bạc Cẩm lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt tối sầm lại. Hắn quan sát Tần Dật một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi mở miệng: “Là cậu.”

“Chú kỳ quặc!”

Ai cũng không nghĩ rằng Tiểu Tri bấy giờ vẫn luôn ngả vào vai Tần Dật đột nhiên mở miệng, bé con dường như nhận ra Trần Bạc Cẩm là người chú lạnh lùng hôm đó nên không ngừng vui vẻ reo lên.

Sắc mặt Trần Bạc Cẩm càng thêm khó coi. Hắn không thể ngờ rằng người đàn ông kia lại có thể thân thiết với anh đến nỗi có thể tự do ôm học trò anh ra vào nhà của mình. Giờ đây ba người này ở cùng một chỗ sinh ra một cảm giác kỳ quái dị thường. Trần Bạc Cẩm không nói lời nào mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt của Từ Tễ Vũ.

“Em đến làm gì?”

Từ Tễ Vũ chịu không nổi sự im lặng khó xử này, càng cảm thấy cứ cùng hắn giằng co như này thật nhàm chán muốn cùng hắn hỏi cho rõ ràng.

Câu nói ấy khi vang vào tai của Trần Bạc Cẩm rõ ràng mang hàm ý ghét bỏ. Trần Bạc Cẩm càng nhăn mặt hơn cũng lãnh đạm nói ra vài chữ.

“Tôi có việc tìm anh.”

Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, tức là muốn những người không liên quan nhanh chóng rời đi. Từ Tễ Vũ xấu hổ liếc mắt nhìn Tần Dật cùng bé con đang nằm trong ngực, chỉ sợ hắn tiếp theo lại nói ra lời gì không nên liền hướng tới Tần Dật giải thích. “Thật ngại quá, hai người về trước đi. Lần sau gặp lại.”

“Một mình anh ổn chứ?”

Tần Dật cúi đầu nhìn Từ Tễ Vũ, lại nhìn sắc mặt xanh mét của Trần Bạc Cẩm có chút lo lắng.
“Không sao đâu, hai người đi trước đi, nhớ cẩn thận đấy.”

Từ Tễ Vũ nhìn cậu với ánh mắt an ủi, Tần Dật thở dài một hơi, trên tay vẫn còn ôm bé con nên chỉ có thể bất đắc dĩ tiến về phía xe. Tiếng động cơ nổ lên sau vài giây cuối cùng cũng biến mất, không khí theo đó càng thêm tĩnh lặng. Từ Tễ Vũ thở dài ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Trần Bạc Cẩm.

“Chuyện gì?”

“Sao tên đó lại ở chỗ này?”

Trần Bạc Cẩm không trả lời mà ngược lại đặt câu hỏi cho anh. Mấy hôm trước Từ Tễ Vũ rất vất vả mới có thể áp xuống lửa giận vậy mà bây giờ đã phừng phừng trở lại, chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm anh bùng cháy.

“Em bị sao vậy?”

“Anh thiếu đàn ông đến mức này luôn sao?”

Từ Tễ Vũ bị lời nói của Trần Bạc Cẩm làm phát cáu, đồng tử cũng theo đó to ra thanh âm nói chuyện hơi run rẩy: “Em, ý em là gì?”

“Một người đàn ông mới quen được vài hôm đã có thể tự do ra vào trong nhà anh? Anh thèm khát đến độ ăn bừa rồi à? Hay là mọi thứ vốn đã phát sinh từ tiệc sinh nhật lần trước rồi?”

“Chát” một tiếng, má phải của Trần Bạc Cẩm nhanh chóng hằn lên dấu tay rõ ràng. Từ Tễ Vũ dường như đã dùng hết sức, thân thể run run., nước mắt cứ thế như những hạt trân châu vỡ ra, anh muốn nhặt lên nhưng lại không kiểm soát được nó.

“Anh chính là thiếu đàn ông như vậy đấy, cho nên hồi mười bảy tuổi mới bị em coi thường. Cho dù anh chỉ theo em lên giường, cho dù em làm ngơ tình cảm của anh, cho dù em vĩnh viễn không đáp lại tình yêu này, thì anh trước mắt em vẫn là một thằng thèm khát đến độ ăn bừa bãi.”

Từ Tễ Vũ nói xong tự giễu nở nụ cười: “Nhưng từ giờ trở đi, dù có đói đến đâu anh cũng sẽ không tìm em nữa. Vừa lòng em rồi chứ?”

Trần Bạc Cẩm nhìn vào từng hàng nước mắt của Từ Tễ Vũ thật lâu cũng không nói thêm gì. Hắn thấy nước mắt Từ Tễ Vũ cứ thế chảy xuống không ngừng, hai má mỏng manh của anh đỏ ửng lên. Hắn nhịn không được muốn giơ tay lau đi những giọt nước mắt đó thì bị Từ Tễ Vũ lập tức đẩy ra.
“Tôi chỉ muốn…”

“Em chả liên quan gì đến anh cả. Chúng ta buông tha lẫn nhau đi, được không?”

[TRÒ CHƠI 3D] – Chương 20

Edit: August

Beta: Khỉ

Chương 20

Tiểu Ngọc Manh Manh vẫn không hiểu, vẫn đứng yên tại chỗ.

Cô nghĩ, nếu mình kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc, Tiêu Mộc không thấy mình đến sẽ quay lại tìm mình.

Cô đứng chờ một lúc lâu.

Nhưng mà cô chờ mãi, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Mộc đâu.

Tiểu Ngọc manh Manh cắn môi lo lắng.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng tự nâng váy nhảy lên, đuổi theo.

Cô vừa nhảy lên phía sau gác liền nhìn thấy một đống NPC nằm rải rác trên sàn.

Tiểu Ngọc Manh Manh không hề chuẩn bị trước nên bị giật mình, sợ hết cả hồn.

Nhưng mà cô đã làm rất nhiều nhiệm vụ rồi, cũng đã từng giết rất nhiều tiểu quái như thế này, cho nên nhìn thấy hình ảnh cũng bị doạ một chút, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Tiểu Ngọc Manh Manh nhay xuống đất, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bóng dáng Tiêu Mộc.

Cô vui mừng nhấc váy chạy đến.

Ngay lúc cô vừa chuẩn bị đi đến, Tiêu Mộc bỗng nhiên lên tiếng.

“Lúc nãy cô định nhờ tôi?” Tiêu Mộc đột nhiên hỏi.

Tiểu Ngọc Manh Manh đứng yên, sững sờ.

“… Hả?” Cô ngạc nhiên, hiển nhiên là không hiểu ý câu hỏi này của anh.

“Làm phiền, tốn thời gian.” Tiêu Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc Manh Manh, “Tôi không ngại đổi người.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Ngọc Manh Manh cứng đờ.

Cô nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Tiêu Mộc, chậm rãi nhìn xuống, thấp giọng nói: “Xin lỗi…”

Tiêu Mộc nghe thấy mới quay đầu đi về phía trước.

Một đám NPC độc thân nhìn thấy tình huống qua màn hình vô cùng muốn bày tỏ thái độ, không nhịn được bất bình thay Tiểu Ngọc Manh Manh.

“Ù ôi, tháu độ cũng dữ dằn quá đi?? Vừa mới nãy còn đưa người ta đi, chớp mắt một cái lại thay đổi thái độ, tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách.”

“Sao có thể cư xử như vậy đối với em gái đáng yêu như thế?”

“Quá đáng thật sự! Phản đối!”

“Nếu không phải là sợ lộ bí mật quốc gia, tui đã phi ngay ra ngoài diễn đàn game phốt Tiêu Mộc lãnh khốc vô tình, không chút ga lăng nào đối với con gái.”   

“Coi như là hắn không thích em gái đi, nhưng cũng nên đối xử với em gái kia nhẹ nhàng một chút. Hèn gì không có bạn gái, không còn đường nào chối cãi.”

“Nói thì nói vậy, cho dù hắn có như thế, có thái độ như nào đi chăng nữa, cũng sẽ có người thích hắn thôi. Chẳng qua là hắn đi yêu thích Tống Bạch Vũ… có theo đuổi cũng khó.”

Đám người NPC buôn dưa mỗi người một câu, nói rôm rả, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện Tống Cánh từ đầu đến cuối đều tỏ vẻ không quan tâm, thờ ơ.

Bên khác.

Tiêu Mộc tiếp tục tiến về phía trước.

Tiểu Ngọc Manh Manh im lặng đuổi theo.

Hai người bước vào gian lầu, đẩy cửa, ở trong là một nữ nhân xinh đẹp với bộ trang phục đỏ rất xinh đẹp, trong tay nàng cầm một cây gậy gỗ, tựa như đang mỉm cười nhìn hai người.

——— Boss thứ 2 của nhiệm vụ.

Nhưng mà Boss cửa hai cũng chẳng khác gì Boss cửa một, cũng là một hệ thống AI mà thôi. Mặc kệ cho người chơi có nói gì, Boss vẫn cứ đi theo kịch bản nói tiếp.

“Ồ? Nhanh như vậy đã tìm đến đây rồi?” Nàng nâng cằm, cười như không cười, “Cũng coi như có chút tài năng đó.”

Tiêu Mộc không trả lời.

Tiểu Ngọc Manh Manh định mở miệng nói, nhưng cô nhìn thấy Tiêu Mộc không nói gì, cũng quyết định im lặng.

Cũng như Boss cửa 1, mặc dù không ai nói gì vẫn tiếp tục kịch bản.

“Đến tìm người kia?”

Nội dung của nhiệm vụ là tuy Boss rất có quyền thế, nhưng mà cô dâu không thích hắn, Boss vì không có được nàng nên sinh hận, bắt cóc cô dâu, giấu nàng ở một nơi không ai biết.

Nhưng nội dung nhiệm vụ này người chơi không hề biết, sau khi người chơi đánh bại Boss cuối cùng mới có thể biết được nội dung.

Cô dâu hiện tại đang bị nhốt ở một nơi bí mật, người chơi phải đi tìm vị trí chính xác của cô dâu.

Những NPC sát thủ hay Boss các cửa đều là do Boss lớn phái đến để ngăn cản người chơi.

Tiêu mộc vẫn không nói gì, Boss cửa 2 – cô gái áo đỏ vẫn nói tiếp: “Được thôi, nếu muốn biết cô ta đang ở đâu, cũng không phải là không nói được…”

Cô gái áo đỏ thong thả nói châm chậm.

“Nhưng mà… hai người các ngươi phải làm cho ta vui.”

Nàng khẽ mỉm cười, , nụ cười ý tứ sâu xa, không thể hiểu nổi.

Tiêu Mộc vẫn không mở lời, dường như là lười mở miệng nói chuyện.

Tiểu Ngọc Manh Manh bị cuốn vào câu chuyện, nhập vai, không nhịn được hỏi: “… Làm thế nào?”

“Ta biết các người muốn hỏi làm thế nào để ta vui.” Cô gái áo đỏ vui vẻ diễn tiếp kịch bản: “Rất đơn giản… Chỉ cần…”

Nàng khẽ mỉm cười.

“Chỉ cần các người uống hết hai chén rượu xuân dược kia, sau đó vào phòng, ở lại đó một chút là được.”

Tiểu Ngọc Manh Manh ngạc nhiên.

Tiêu Mộc vẫn rất bình thản.

Tiểu Ngọc Manh Manh vô cùng bối rối, sau đỏ không nhịn được mà đỏ mặt.

Cô thẹn thùng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Cái kia… Tiêu Thần… Chúng ta phải uống sao?…”

Tiêu Mộc vẫn không để ý đến cô, không do dự uống cạn ly rượu.

Không thể không nhắc nhở.

Bởi vì đây chính là game 3D mức độ chân thự cao, cho nên mọi chi tiết đều vô cùng giống ngoài đời thực, đến hiệu ứng trúng xuân dược cũng được thể hiện vô cùng thật.

Chỉ cần uống vào, thì trong game không khác gì ngoài đời.

Cho nên sau khi uống rượu, Tiểu Ngọc Manh Manh thấy mặt Tiêu Mộc rất đỏ.

“Tiêu… Tiêu thần…” Cô lắp bắp gọi anh.

Anh không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, uống xong liền đi thẳng đến phía gian phòng.     

Tiểu Ngọc Manh Manh nhìn thấy anh từng bước hướng về căn phòng, cắn môi, quay người, lấy ly rượu uống hết.

Cô căng thẳng bấu vào gấu áo, sau đó hướng về căn phòng có Tiêu Mộc ở trong.

Sau khi hai người cùng bước vào gian phòng, cùng lúc đó, bên gian phủ NPC, hệ thống đưa thông báo.

Đã đến lúc.

Mời Tống Bạch Vũ đi đến nơi được chỉ định để làm Boss Sự kiện.

Âm thanh hệ thống vừa dứt, cậu không nhanh không chậm đứng lên.