Yêu chuộng – 23

Chương 23

Vài ngay sau đó Lục Sâm không hề nhàn rỗi, dẫn theo Quý Thức đi tới rất nhiều nơi trước đây họ từng đi qua.

Trong công viên nhỏ trên sườn núi, chơi vòng xoay mặt trời cao chọc trời, đến một nhà hàng nhỏ nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng đồ ăn lại rất ngon……

Anh thấy mình giống như đang dắt một người mất trí nhớ đi tìm trí nhớ vậy, muốn từ trong mớ vụn vặt ấy đào ra một số dấu vết còn lại, biết đâu lại đào ra một câu chuyện tình cũ khó quên.

Anh hy vọng Quý Thức có thể nói với anh một câu gì đó, về quá khứ cũng được, về tương lai cũng được, chỉ cần liên quan đến hai người họ là tốt rồi.

Một ngày trước khi Quý Thức về tổ kịch, anh dẫn Quý Thức đến căn nhà cậu sống trước đây. Nơi bọn họ gặp nhau rồi quen nhau, từ quen nhau đến những hồi ức mãnh liệt, nơi này, tất cả vẫn là dáng vẻ ban đầu.

Gần tám năm không về, Quý Thức rõ ràng đã sớm quên đường đi, mãi cho tới khi Lục Sâm đỗ xe xong, nhìn ngôi nhà trước mắt lộ ra mắt biểu tình có chút kinh ngạc: “Sao lại là nơi này?”

“Cũng lâu rồi tôi không về, hai ngày trước tôi mới cho người quét dọn.” Lục Sâm vừa tháo dây an toàn vừa nói, “Sợ em quên, đồ không có lương tâm.”

Quý Thức chớp chớp mắt rồi cười rộ lên: “Đúng á.”

Trong nhà mấy nắm không có ai ở, bày biện trong nhà vẫn là dáng vẻ trước kia, không có gì thay đổi, rất dễ dàng gợi nhớ nhiều điều trước kia, Lục Sâm quan sát biểu tình của Quý Thức, lại không biết nên xoay sở thế nào.

Người này là một diễn viên chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng cho anh thấy cảm xúc của mình được.

“Thế nào, có phải giống trước đây lắm hay không?”

“Đúng không, em không nhớ rõ lắm.” Quý Thức đánh giá bốn phía “Chỉ có người là không giống.”

Lục Sâm ngẩng đầu nhìn cậu, không rõ câu này là cố ý hay vô tình, nhưng Quý Thức lại tỏ ra không có gì cả, đối với lời nói vừa rồi không để ý lắm.

Phòng của Lục Sâm ở lầu hai, mới vừa mở cửa ra liền nhào lên giường, dùng chăn quấn mình thành một nhúm, nửa khuôn mặt chôn trong gối: “Em mệt quá, muốn ngủ.”

Lục Sâm lay lay mặt cậu: “Mới đi chút đã mệt rồi sao?”

“Anh gần đây cứ mang em ra ngoài đi tới đi lui, ngày mai em lại phải về tổ kịch làm trâu làm ngựa, hôm nay nghỉ ngơi được không.”

Lục Sâm ngồi bên mép giường, tay xoa xoa đầu cậu, trong lòng có chút ý vị không giải thích được, tỉnh táo lại cũng thấy mình có chút cấp bách, không nên chấp nhất, giúp Quý Thức đắp chăn lại rồi đóng cửa ra ngoài.

Quý Thức vẫn đang nhắm mắt tới khi anh ra ngoài liền mở mắt, đáy mắt tỉnh táo, không có nửa điểm buồn ngủ, lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc thì anh cũng có ý gì đâu…..”

Hôm sau, Quý Thức chở Lục Sâm ra sân bay, vửa ra cửa anh bắt đầu lo sợ bất an, trong cốp xe chất đầy hoa hồng, vừa lãng mạn lại vừa xe hoa, đêm hôm qua anh còn liên hệ với tổ kịch 《Phù hoa vô thanh》để đầu tư thêm, nghĩ tới sau này có thể danh chính ngôn thuận mà tham ban.

Chỉ cần Quý Thức nói một câu, chỉ một câu của thôi.

“Nghỉ ngơi sao rồi?”

“Hả?” Quý Thức ngáp một cái, “Vẫn ổn.”

Lục Sâm đánh lái rất nhanh: “Vậy….Sau này có tính toán gì không?”

“Tiếp tục quay phim, phim còn chưa đóng máy mà.”

“……Không muốn tìm người nói chuyện yêu đương sao?”

“Nói chuyện yêu đương gì chứ.” Quý Thức cười cười “Lớn tuổi rồi, hại tim hại gan.”

Trong lòng Lục Sâm trầm xuống: “Em thấy chúng ta tính là gì?”

“Hửm?”

“Em hài lòng không?”

“Hài lòng á.” Quý Thức nhìn anh, “Anh không hài lòng hả?”

Cảm giác phẫn nộ không nói được trào dâng, Lục Sâm cười nhạo: “Hài lòng, sao không hài lòng được chứ.”

Kế tiếp hai người một đường trầm mặc, mãi cho tới khi Quý Thức lên máy bay cũng không nói thêm câu nào.

Lục Sâm một mình lái xe về nhà, nhìn cốp xe chất đầy hoa hồng chỉ thấy vô cùng trào phúng, anh mang tâm trạng khẩn trương từng cành từng cành bỏ chúng nó vào, hiện giờ tâm như tro tàn, trống rỗng, giống như trái tim của anh vậy, máu chảy đầm đìa.

Anh không giỏi nói bóng nói gió, chỉ nhận được một câu “hài lòng”, lại không nhận được một câu danh chính ngôn thuận.

Thời tiết từng chút từng chút ấm trở lại, đông qua xuân đến, mãi cho tới khi xuân qua, trong điện thoại cái tên “Quý Thức” kia vẫn chưa xuất hiện dù chỉ một lần.

Mỗi ngày Lục Sâm đều làm cho mình thật sự bận rộn, bận rộn đến nỗi không rảnh phân tâm nghĩ đến chuyện gì khác, đang lúc anh đang chết lặng để chào đón hè đến, đạo diễn của bộ 《 Phù hoa vô thanh》 gọi điện thoại hẹn anh đến dự tiệc đóng máy.

Lục Sâm đột nhiên trở nên rối rắm, không thể nghi ngờ rằng anh rất muốn đi, nhưng lại không biết đi rồi thì có xảy ra chuyện gì không, gặp lại cậu ngoại trừ xấu hổ thì còn có cảm giác gì khác không?

Lăn qua lộn lại suy nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng Lục Sâm vẫn đi, coi như lần cuối cùng, anh nói với bản thân như thế.

Khi anh tới không tính là sớm, phần lớn mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Lục Sâm ngồi vào vị trí của mình, nhìn qua Quý Thức cách một khoảng khá xa.

Cậu vẫn là cái dáng vẻ kia, động tác có chút lười biếng, cùng người bên cạnh nói nói cười cười vô cùng khách sáo.

Đại khái hình như cảm nhận được ánh mắt dây dưa nhìn mình, Quý Thức nhìn qua bên này, một khắc nhìn thấy Lục Sâm rõ ràng cậu liền ngẩn người, tiếp theo mặt không chút thay đổi mà cúi đầu ăn.

Lục Sâm cũng thu hồi tầm mắt.

Ăn cơm cũng thất thần, ứng phó với mấy người lại mời rượu cũng thất thần. Cậu đem lực chú ý đặt xa xa, trầm ngâm nghe thấy mấy diễn viên trẻ tuổi kia hi hi ha ha.

Không biết ai đã nói sau khi kết thúc tiệc đóng máy sẽ cùng đến quán bar, lại có người phụ họa thêm, nữ diễn viên  đóng vai vợ Quý Thức hỏi:

“Anh Quý, anh đi không?”

Quý Thức không thường thích theo chân bọn họ ra ngoài chơi, vốn cũng không hy vọng gì, không nghĩ tới lần này cậu lại đáp ứng.

Một đám người lại nháo lên, vô cùng náo nhiệt cho tới khi kết thúc.

Lục Sâm mắt thấy bọn họ kề vai sát cánh đi ra ngoài, nhíu mày nhớ tới bộ dáng lần trước Quý Thức sai rượu, muốn đứng lên ngăn cản, đi hai bước lại vòng trở về.

Đoàn người bao cả quán bar, đề phòng có fan hay truyền thông theo vào, ngồi vào một bàn rượu rồi bắt đầu chơi trò chơi.

Trò chơi vĩnh viễn không thay đổi chính là “nói thật lòng” hay “đại mạo hiểm.”

Đêm nay vận khí của Quý Thức quá tệ, mới lần đầu đã thua.

Một người hỏi cậu: “Anh Quý, anh chọn nói thật lòng hay đại mạo hiểm?”

Quý Thức cười cười: “Ừm, nói thật lòng đi.”

Nữ diễn viên tò mò hỏi: “Anh Quý, anh có từng nói chuyện yêu đương không?”

Mọi người còn lại ồn ào hùa theo, dù sao Quý Thức xuất đạo nhiều năm như vậy rồi chưa từng có scandal, ngay cả một đối tượng hư hư thực thực cũng không có.

“Đã từng.”

“Vậy giờ anh có yêu ai không?”

Quý Thức khoát tay: “Cô hỏi vấn đề thứ hai rồi, không trả lời.”

Vòng thứ hai, Quý Thức lại thua.

“Ha ha, vậy giờ anh trả lời câu lúc nãy đi.”

Quý Thức bưng ly rượu, trừng mắt nhìn: “Có.”

Cái này càng làm cho mọi người ồn ào hơn, Quý Thức cũng không cản, nghe bọn họ bảy mồm tám miệng mà đoán tới đoán lui, thấp thoáng dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt có chút ngốc lăng.

Vòng thứ ba vẫn là Quý Thức thua, chính cậu cũng không nhịn được cười, cảm thấy hôm nay vận khí của mình đúng là tệ thiệt.

Diễn viên kia vẫn muốn đào sâu vào chuyên này, Quý Thức trước tiên cản lại: “Tôi chọn đại mạo hiểm.”

“Aizzz? Không có cách nào biết được người trong lòng của ảnh đế của chúng ta rồi.” Nữ diễn viên cười cười, “Vậy….. cùng người bên trái anh hôn một cái.”

Nghe nói như thế, Quý Thức còn chưa kịp phản ứng, Đường Xuyên ngồi bên trái hồi hộp, xong rồi, nếu như anh Quý thật sự hôn y, làm sao cùng Lục tổng đối đãi đây.

“Đừng đừng đừng.” Đường Xuyên vội vàng nói, “Trừng phạt anh Quý sao còn lôi tôi vào chứ……”

Quý Thức liếc nhìn y cười một cái, Đường Xuyên cảm thấy áp lực của mình tăng thêm ba phần.

“Anh Quý, anh……”

“Không liên lụy cậu.” Quý Thức đem chén rượu một hơi cạn sạch, “Tôi uống rượu gán nợ.”

Đường Xuyên lúc này mới yên lòng, cảm thấy mình quả thật không phụ lòng Lục tổng dạy dỗ.

Tửu lượng của Quý Thức quả thật không tốt, uống một hơi ba ly liền không chịu nổi, cậu có chút mê man, dựa vào lưng ghế lấy tay xoa xoa mi tâm.

“Anh Quý?” Đường Xuyên lo lắng nhìn cậu “Anh có khỏe không?”

“……..Vẫn khỏe.”

Còn có thể trả lời tức là ý thức vẫn còn tỉnh táo, Đường Xuyên yên lòng gia nhập vào một vòng chơi mới, chờ tới khi Quý Thức ngồi thẳng dậy thì ly rượu trước mắt đã cạn sạch.

Quý Thức không biết bản thân uống nhiều hay ít, cũng không hiểu tại sao vô cùng phiền muộn, muốn mượn rượu giải sầu, chỉ là càng uống hình ảnh người nào đó trong lòng càng rõ ràng, thậm chí còn từ tĩnh biến thành động.

“Anh tới làm gì….Tránh ra…Không phải anh không để ý tới em sao…….”

Đường Xuyên không nghe rõ Quý Thức nói gì, giơ tay trước mặt cậu quơ qua quơ lại “Anh Quý, anh say rồi.”

“Ưm……….” Quý Thức hất tay y ra, “Không có, cậu nói coi Lục Sâm vì cái gì mà muốn khiêu vũ chứ?

“Hả?” Đường Xuyên gãi gãi đầu, cảm thấy như vậy chắc chắn là không được, nếu mình làm không tốt lát nữa anh Quý lại nháo nhào lên cho xem, nhanh chóng trả lời: “Thời gian cũng không còn sớm, bằng không hôm nay kết thúc ở đây đi.”

Chờ tất cả mọi người tốp năm tốp ba rời đi, Đường Xuyên từ trong túi Quý Thức lấy điện thoại ra, cầm tay cậu mở khóa màn hình, nghĩ có nên gọi cho trợ lý hay không.

Lục lọi danh bạ thì thấy một cái tên quen thuộc “Lục”.

Gần lần nhất trò chuyện đã là vài tháng rồi.

Đây là……Tình cảm có trắc trở sao?

Đường Xuyên nhìn Quý Thức, lại nhìn dãy số trong tay, rối rắm mà vò rối mái tóc được tạo hình thật đẹp, trong lòng đưa ra quyết định.

Lục tổng à, tôi tạo cho anh một cơ hội, anh nên nắm thật chặt, bằng không ngày mai anh Quý của tôi tỉnh lại, kiếp diễn viên của tôi coi như chấm dứt.

Đường Xuyên một bên tưởng tượng, một bên run rẩy ấn vào dãy số.

Lục Sâm tắm xong nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, Quý Thức đi lâu như vậy, không biết có uống rượu không?

Bất quá có rất nhiều người ở đó, hẳn là không có chuyện gì.

Đang nghĩ ngợi thì màn hình di động sáng lên, tiếng chuông điện thoại cũng truyền tới.

Lục Sâm thấy tên người gọi hiện lên, tay run lên thiếu chút nữa làm rơi điện thoại.

“A lô………”

Đối mặt với âm thanh của Quý Thức.

“Lục tổng, tôi là Đường Xuyên. Anh Quý uống rượu, ngài mau tới xem.”

“Hả?”

Lần này di động thật sự rơi xuống

 

3 bình luận về “Yêu chuộng – 23

Bình luận về bài viết này